Căng thẳng Trung Đông leo thang: Mỹ ra tối hậu thư, Iran cảnh báo trả đũa toàn diện
Căng thẳng tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại Eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, đồng thời đe dọa tấn công hạ tầng năng lượng. Đáp lại, Tehran cảnh báo sẽ tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào lợi ích của Mỹ trong khu vực, đẩy nguy cơ xung đột lan rộng lên mức báo động.
Mỹ ra tối hậu thư về eo biển Hormuz
Ngày 21-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran không "mở hoàn toàn, không đe dọa" Eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Washington sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hủy hệ thống nhà máy điện của Tehran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất. Đây được xem là một trong những cảnh báo quân sự trực tiếp và cứng rắn nhất của Mỹ trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.
Tuyên bố này thể hiện lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, một tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Ông nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để đáp trả nếu Iran không tuân thủ. Diễn biến này đẩy căng thẳng lên mức cao mới, khi Mỹ đặt thời hạn rõ ràng và cảnh báo hành động quân sự trực tiếp nếu yêu cầu không được đáp ứng.
Trong bối cảnh xung đột leo thang, hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại đã được ghi nhận tại vùng Vịnh, khiến hàng nghìn thủy thủ mắc kẹt và hoạt động vận tải bị đình trệ. Trước tình hình đó, nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản đã lên tiếng kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải, đồng thời sẵn sàng tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì an ninh tại tuyến đường biển quan trọng này. Cùng thời điểm, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự ven biển của Iran, làm suy yếu năng lực đe dọa hoạt động hàng hải của nước này. Những động thái này cho thấy Washington không chỉ dừng ở cảnh báo mà đã bắt đầu triển khai các biện pháp quân sự cụ thể, làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai bên.
Iran cảnh báo trả đũa
Đáp lại tối hậu thư từ Mỹ, Iran nhanh chóng phát đi cảnh báo cứng rắn. Quân đội nước này tuyên bố nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của họ bị tấn công, Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào các hệ thống năng lượng, công nghệ thông tin và cơ sở khử muối của Mỹ trong khu vực.
Theo tuyên bố được hãng tin Fars đăng tải, Iran khẳng định mọi hành động nhằm vào ngành năng lượng của nước này sẽ kéo theo phản ứng tương xứng, thậm chí mở rộng phạm vi tấn công ra toàn khu vực Trung Đông. Đây được xem là lời cảnh báo trực tiếp nhằm vào các căn cứ và lợi ích chiến lược của Mỹ tại vùng Vịnh. Song song với đó, Iran tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong các nỗ lực đàm phán. Theo nguồn tin khu vực, Tehran đã đưa ra 6 điều kiện để chấm dứt xung đột, bao gồm yêu cầu đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ, bồi thường thiệt hại và thiết lập một trật tự pháp lý mới tại Eo biển Hormuz. Không chỉ dừng ở lời cảnh báo, Iran còn thể hiện năng lực quân sự thông qua các vụ phóng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh tại Diego Garcia. Dù không gây thiệt hại, động thái này vẫn làm dấy lên lo ngại trong giới quân sự phương Tây về tầm bắn thực tế của các hệ thống tên lửa Iran, được cho là có thể vươn tới nhiều thành phố châu Âu.
Trong khi đó, Israel cũng gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào mục tiêu Iran, đồng thời cảnh báo về khả năng mở rộng phạm vi tấn công của Tehran. Diễn biến này khiến cục diện an ninh khu vực trở nên phức tạp hơn, với nguy cơ lan rộng ra ngoài Trung Đông.
IEA cảnh báo "nút thắt năng lượng lớn nhất lịch sử"
Ngày 22-3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phát đi cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu khi gián đoạn tại Eo biển Hormuz đã tạo ra "nút thắt năng lượng lớn nhất từng ghi nhận". Theo Giám đốc điều hành Fatih Birol, quy mô cú sốc hiện nay thậm chí vượt qua cả các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 và khủng hoảng khí đốt trong xung đột Nga - Ukraine.
IEA cho biết kể từ khi xung đột bùng phát, Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu - gần như bị tê liệt. Nguồn cung dầu bị gián đoạn ước tính lên tới 11 triệu thùng/ngày, trong khi khí đốt giảm khoảng 140 tỷ m³, chủ yếu do xuất khẩu bị đình trệ từ Qatar và UAE. Diễn biến này đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh, gây áp lực lạm phát, làm gia tăng chi phí nhập khẩu và đe dọa triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế. Để ứng phó, IEA đã phối hợp giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục sử dụng nguồn dự trữ còn lại nếu khủng hoảng kéo dài. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh các biện pháp hiện tại chỉ có thể giảm bớt tác động trước mắt, trong khi giải pháp căn cơ vẫn là khôi phục hoạt động bình thường tại Eo biển Hormuz.
Không chỉ dừng ở lĩnh vực năng lượng, IEA và các tổ chức quốc tế cũng cảnh báo gián đoạn tại Hormuz đang lan sang chuỗi cung ứng toàn cầu, từ phân bón, hóa dầu đến lương thực. Trong bối cảnh nhiều quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc lớn vào nhập khẩu thực phẩm, nguy cơ bất ổn kinh tế-xã hội có thể gia tăng nếu tuyến vận tải chiến lược này tiếp tục bị phong tỏa.
AN BÌNH





